Ngụ ngôn & Bài học

Cậu bé chăn cừu

28 lượt nghe

Ngày xửa ngày xưa, ở một ngôi làng nhỏ xinh xắn nép mình bên những ngọn đồi xanh mướt, có một cậu bé chăn cừu tên là Tí. Công việc của Tí là trông coi đàn cừu trắng muốt, béo tròn gặm cỏ trên sườn đồi mỗi ngày, dưới ánh nắng ấm áp và bầu trời trong xanh, thật là một khung cảnh êm đềm phải không con yêu?

Nhưng bé con ơi, việc chăn cừu đôi khi cũng buồn tẻ lắm. Ngồi một mình giữa đồng cỏ rộng lớn, nhìn những chú cừu cứ gặm cỏ mãi, Tí cảm thấy cô đơn và muốn có một chút gì đó thật vui vẻ. Cậu bé bắt đầu nghĩ ra một trò đùa tinh nghịch.

Một buổi chiều nọ, khi đàn cừu đang ung dung gặm cỏ dưới ánh mặt trời vàng óng, Tí chợt nghĩ ra một ý. Cậu bé hít một hơi thật sâu rồi hét toáng lên, giọng vang vọng khắp núi đồi: "Sói! Sói! Cứu tôi với! Sói đến ăn thịt cừu rồi!"

Nghe tiếng kêu hoảng hốt, các bác nông dân đang làm việc dưới làng vội vàng vứt bỏ cuốc xẻng, chạy như bay lên đồi, mỗi người cầm theo một cây gậy để bảo vệ. Ai cũng lo lắng cho Tí và đàn cừu đáng thương của cậu bé.

Nhưng khi đến nơi, họ chỉ thấy Tí đang cười khúc khích, còn đàn cừu thì vẫn thản nhiên gặm cỏ non. Chẳng có con sói nào cả! Các bác nông dân thở phào nhẹ nhõm nhưng cũng có chút bực mình vì đã bị Tí lừa một phen.

Mấy ngày sau đó, Tí lại buồn chán. Cậu bé thấy trò đùa lần trước thật vui nên quyết định chơi trò đó một lần nữa. Lại tiếng kêu "Sói! Sói! Cứu tôi với!" vang lên, và các bác nông dân lại một lần nữa hớt hải chạy lên đồi.

Và cũng như lần trước, không có con sói nào cả. Tí lại cười phá lên, thấy trò đùa thật vui. Nhưng lần này, các bác nông dân không còn cười nữa. Họ nhìn Tí với ánh mắt không vui, lắc đầu rồi lặng lẽ quay về làng của mình.

Rồi một ngày nọ, bé con biết không, điều mà Tí vẫn thường giả vờ đã xảy ra thật. Một con sói to lớn, có bộ lông xám xịt thật sự xuất hiện từ khu rừng rậm rạp, từ từ tiến đến gần đàn cừu. Đàn cừu sợ hãi kêu be be, chạy tán loạn khắp nơi.

Tí hoảng sợ vô cùng, cậu bé hét lên thật to: "Sói! Sói! Thật sự có sói rồi! Cứu tôi với! Các bác ơi, sói đang đến thật!" Tí kêu gọi hết sức mình, giọng lạc đi vì sợ hãi tột độ.

Nhưng ở dưới làng, các bác nông dân nghe thấy tiếng Tí thì chỉ thở dài. "Lại thằng bé chăn cừu nghịch ngợm đó thôi," một bác nói. "Nó lại muốn lừa chúng ta nữa rồi." Thế là, không ai tin Tí nữa và không ai chịu chạy lên giúp cậu bé.

Vì không có ai đến giúp, đàn cừu tội nghiệp của Tí đã bị sói làm cho sợ hãi tột độ, một vài chú cừu nhỏ vì quá hoảng sợ mà chạy lạc vào rừng sâu, không tìm thấy đường về. Tí rất buồn và hối hận vô cùng vì những lời nói dối của mình.

Con yêu của mẹ, câu chuyện này dạy chúng ta rằng lời nói dối, dù chỉ là đùa thôi, cũng có thể khiến người khác mất niềm tin vào mình. Và đến khi chúng ta cần sự giúp đỡ thật sự, sẽ không còn ai tin chúng ta nữa. Vì vậy, hãy luôn nói thật nhé, bé con, để mọi người luôn yêu quý và tin tưởng mình. Giờ thì nhắm mắt lại nào, ngủ thật ngon nhé, thiên thần nhỏ của mẹ.