Ngụ ngôn & Bài học

Con kiến và hạt lúa

22 lượt nghe

Ngày xửa ngày xưa, ở một khu vườn xanh tươi, rực rỡ sắc hoa và ong bướm bay lượn, có một chú kiến nhỏ xíu tên là Kiến Con. Kiến Con bé tí tẹo thôi, nhưng chú lại có một trái tim thật siêng năng và một đôi chân nhanh nhẹn không ngừng nghỉ. Mỗi buổi sáng, khi những tia nắng đầu tiên còn vương trên kẽ lá, Kiến Con đã thức dậy, vươn vai và bắt đầu cuộc hành trình đi tìm thức ăn cho cả tổ.

Chú Kiến Con bé bỏng đi dọc theo những thân cây cỏ cao vút như những tòa nhà chọc trời, luồn lách qua những phiến lá xanh mướt và những viên sỏi lấp lánh như những viên kim cương nhỏ. Chú luôn hy vọng sẽ tìm được một mẩu bánh mì vụn, một giọt mật hoa ngọt ngào hay một hạt đường nhỏ xíu để mang về chia sẻ với gia đình mình.

Một ngày nọ, khi Kiến Con đang mải miết đi thật xa hơn mọi khi, chú bỗng dừng lại sững sờ. Trước mắt Kiến Con là một hạt lúa vàng óng, mập mạp và căng tròn, trông thật ngon lành! Hạt lúa to gấp mấy lần Kiến Con, nằm chơ vơ giữa thảm cỏ như một kho báu quý giá. Kiến Con mừng rỡ quá chừng, đôi râu ve vẩy liên hồi vì sung sướng.

Kiến Con cố gắng hết sức mình. Chú dùng đôi càng nhỏ bé của mình đẩy, rồi lại kéo, chú bò quanh hạt lúa, thử mọi cách, nhưng hạt lúa vẫn nặng trịch, không nhúc nhích dù chỉ một chút. Kiến Con thở phì phò, đôi chân mỏi nhừ, chú bé cảm thấy hơi buồn và một chút thất vọng. "Làm sao mình có thể mang hạt lúa to thế này về tổ đây?", Kiến Con tự hỏi mình với giọng điệu hơi nản chí.

Nhưng Kiến Con không phải là chú kiến dễ bỏ cuộc đâu nhé! Sau một lúc ngồi suy nghĩ, Kiến Con chợt nảy ra một ý tưởng tuyệt vời. Một mình chú thì không thể, nhưng nếu có bạn bè giúp đỡ thì sao nhỉ? Kiến Con không chần chừ nữa, chú quay đầu, dùng tốc độ nhanh nhất có thể chạy ngược về tổ của mình.

Khi về đến tổ, Kiến Con vội vàng kể cho các bạn và anh chị em nghe về hạt lúa vàng óng mà chú đã tìm thấy. "Các bạn ơi, tớ tìm thấy một hạt lúa to lắm, nhưng tớ không khiêng nổi một mình!", Kiến Con hồ hởi nói. Nghe vậy, những chú kiến khác ai cũng ngạc nhiên và reo lên thích thú. Thế là, cả một đội quân kiến tí hon, đông đảo và hăng hái, liền rủ nhau cùng Kiến Con quay trở lại chỗ hạt lúa.

Đến nơi, Kiến Con chỉ cho mọi người thấy hạt lúa to tròn đang nằm đợi. Cả đội kiến tí hon liền xúm vào. Chú này dùng sức đẩy ở phía này, chú kia dùng càng kéo ở phía kia, những đôi chân nhỏ xíu cùng nhau di chuyển nhịp nhàng, đều đặn. Cứ thế, từng chút một, từng chút một, hạt lúa nặng nề bắt đầu nhích dần, rồi lăn bánh trên con đường mòn quen thuộc.

Cuối cùng, sau bao nhiêu nỗ lực và sự đồng lòng, hạt lúa vàng óng đã được cả đội kiến khiêng về đến cửa tổ an toàn. Cả tổ kiến reo hò vui mừng, những chú kiến bé xíu ôm chầm lấy nhau, nhảy múa tưng bừng. Tối hôm đó, Kiến Con và các bạn được một bữa ăn thật ngon lành, ấm cúng và đầy ắp tiếng cười. Hạt lúa thơm lừng được chia sẻ cho tất cả mọi người, ai cũng no bụng và vui vẻ.

Con thấy không, chú Kiến Con bé xíu nhưng đã dạy cho chúng ta một bài học thật ý nghĩa: khi gặp khó khăn, đừng bao giờ nản lòng mà hãy kiên trì tìm cách giải quyết. Và điều quan trọng hơn cả là khi chúng ta biết đoàn kết, cùng nhau giúp đỡ, thì dù việc lớn đến đâu cũng có thể làm được. Giống như Kiến Con và các bạn của chú vậy. Bây giờ, Kiến Con và các bạn đã ngủ thật ngon rồi đó. Bé yêu của mẹ cũng nhắm mắt lại và chìm vào giấc mơ đẹp nhé. Ngủ ngon con yêu của mẹ.