Ngụ ngôn & Bài học

Con lừa qua sông

27 lượt nghe

Ngủ ngoan nhé, bé con của mẹ. Đêm nay, mẹ sẽ kể cho con nghe một câu chuyện nhỏ thật đáng yêu, về một chú lừa và một bài học nho nhỏ mà chú đã học được trên đường đi.

Ngày xửa ngày xưa, ở một ngôi làng nhỏ ven sông, có một bác lái buôn hiền lành và chú lừa nhỏ chăm chỉ tên là Lừa Con. Lừa Con rất ngoan ngoãn, mỗi ngày đều cùng bác lái buôn đi qua con sông để mang hàng hóa từ chợ về nhà.

Một buổi sáng đẹp trời, nắng vàng rực rỡ và gió thổi hiu hiu, bác lái buôn chất lên lưng Lừa Con những bao muối trắng tinh, lấp lánh như tuyết. Muối thì nặng lắm đấy, bé con ạ, nhưng Lừa Con vẫn kiên nhẫn bước đi, chú biết mình phải giúp bác lái buôn.

Khi đến gần bờ sông, không may, Lừa Con bước hụt một cái. "Tủm!" chú ngã lăn xuống nước. Nước sông mát lạnh chảy qua người Lừa Con. Bác lái buôn vội vàng kéo chú lên. Sau khi đứng dậy, Lừa Con chợt thấy lưng mình nhẹ bẫng một cách lạ thường. À, thì ra là một phần muối đã tan biến vào dòng nước mất rồi!

Lần đó, Lừa Con không hề có ý định ngã đâu, nhưng chú thấy thật thích thú vì lưng mình được nhẹ đi nhiều. Chú cứ nghĩ bụng: "Thật là tuyệt vời! Cứ ngã xuống nước là gánh nặng sẽ bay đi bớt."

Vài ngày sau, khi lại phải mang những bao muối nặng trĩu qua sông, Lừa Con nhớ lại lần trước. Chú bỗng nảy ra một ý định. Lần này, khi đi đến giữa dòng sông, Lừa Con cố ý trượt chân một cái, rồi "tủm!" chú lại ngã xuống nước y như lần trước.

Lại một lần nữa, khi Lừa Con đứng dậy, chú cảm thấy lưng mình nhẹ hơn hẳn. Chú ta cười thầm trong bụng, nghĩ rằng mình thật là thông minh, tìm được cách để không phải mang vác nặng nhọc nữa. Lừa Con cứ thế, cứ mỗi khi đi qua sông với những bao muối, chú lại giả vờ trượt chân và ngã xuống nước.

Bác lái buôn là một người rất tinh ý. Bác thấy Lừa Con cứ ngã đi ngã lại ở một chỗ quen thuộc và lại còn ra vẻ hài lòng nữa. Bác biết Lừa Con đang cố tình trốn việc nặng. Bác không hề giận Lừa Con đâu, bác chỉ muốn dạy cho chú một bài học nhỏ để chú hiểu rằng không phải lúc nào sự khôn vặt cũng mang lại điều tốt đẹp.

Thế là vào một buổi sáng khác, khi Lừa Con chuẩn bị đi chợ, bác lái buôn chất lên lưng chú không phải là muối nữa, mà là những bao bông gòn trắng muốt, nhẹ tênh như những đám mây. Lừa Con nhìn những bao bông, thầm nghĩ: "Ôi, nhẹ thế này thì còn sợ gì nữa! Lần này mình sẽ tha hồ mà ngâm mình trong nước cho mát!"

Đến giữa dòng sông, Lừa Con lại hăm hở cố tình trượt chân, "tủm!" chú ngã ùm xuống nước. Bông gòn lập tức hút lấy nước sông, và chỉ vài giây sau, những bao bông nhẹ bẫng kia bỗng trở nên nặng trĩu, nặng hơn cả những bao muối ban đầu nhiều lắm!

Lừa Con cố gắng đứng dậy nhưng đôi chân chú run rẩy, lưng chú oằn xuống vì sức nặng. Chú không tài nào nhấc nổi mình lên khỏi mặt nước. Chú chợt hiểu ra rằng, mình đã lầm rồi. Không phải cái gì cũng tan trong nước để nhẹ đi đâu.

Bác lái buôn thấy Lừa Con vùng vẫy thì liền chạy đến giúp đỡ. Sau khi lên bờ, Lừa Con mệt rã rời, ướt sũng. Từ hôm đó trở đi, Lừa Con không bao giờ cố tình ngã xuống nước nữa. Chú hiểu rằng, làm việc gì cũng cần phải thật thà và chăm chỉ, không nên tìm cách trốn tránh trách nhiệm của mình.

Chú Lừa Con từ đó trở nên ngoan ngoãn và chăm chỉ hơn rất nhiều. Chú biết rằng, mỗi công việc đều có cái khó riêng, và đôi khi, những việc tưởng chừng dễ dàng lại có thể trở thành thử thách lớn nhất. Bác lái buôn và Lừa Con lại tiếp tục những chuyến đi hạnh phúc, cùng nhau vượt qua bao con sông và con đường.

Bé con của mẹ thấy không, câu chuyện của Lừa Con dạy chúng ta rằng không nên cố gắng lừa dối hay tìm cách trốn tránh công việc của mình, bởi vì đôi khi, những điều ta tưởng là khôn ngoan lại có thể mang đến kết quả ngược lại đó. Hãy luôn chăm chỉ, thật thà và đón nhận mọi việc bằng tấm lòng thật vui vẻ nhé! Giờ thì, bé con của mẹ đã hiểu bài học rồi đúng không? Ngủ thật ngon và mơ những giấc mơ đẹp nhé, thiên thần nhỏ của mẹ!