Ngụ ngôn & Bài học

Lừa và con chó nhỏ

28 lượt nghe

Ngày xửa ngày xưa, ở một làng quê yên bình nọ, có một bác nông dân tốt bụng sống cùng với những người bạn động vật của mình. Trong số đó có một chú lừa to lớn, hiền lành và một cô chó nhỏ tinh nghịch, đáng yêu.

Chú lừa là một người bạn rất chăm chỉ. Mỗi sáng, chú thức dậy sớm để giúp bác nông dân kéo cày, cõng những bao lúa nặng trĩu từ cánh đồng về nhà, không một lời than vãn. Chú làm việc quần quật suốt cả ngày dài, mệt nhoài nhưng lúc nào cũng ngoan ngoãn.

Còn cô chó nhỏ thì có một công việc khác. Cô bé trông nom nhà cửa khi bác nông dân đi vắng. Nhưng công việc yêu thích nhất của cô là chào đón bác nông dân mỗi khi bác trở về nhà. Nghe tiếng bước chân quen thuộc, cô chó mừng rỡ vẫy đuôi tíu tít, chạy ra tận cổng, nhảy nhót quanh chân bác, sủa gâu gâu như muốn nói: "Bác ơi, cháu nhớ bác lắm!"

Bác nông dân rất yêu quý cô chó nhỏ. Mỗi lần về nhà, bác lại cúi xuống xoa đầu, gãi tai cho cô bé, nói những lời yêu thương và thỉnh thoảng còn cho cô bé một mẩu bánh mì thơm ngon. Cô chó nhỏ cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trần đời.

Chú lừa ở trong chuồng, lặng lẽ quan sát. Chú thấy bác nông dân âu yếm cô chó nhỏ đến thế nào, và chú nghĩ trong lòng: "Mình cũng làm việc chăm chỉ không kém, mình cũng yêu quý bác nông dân mà. Tại sao bác không ôm mình, không vuốt ve mình như thế nhỉ? Có lẽ bác sẽ yêu mình nhiều hơn nếu mình cũng biết thể hiện tình cảm giống như cô chó nhỏ."

Một buổi chiều nọ, khi bác nông dân vừa đi làm về, chú lừa quyết định sẽ làm thử. Khi nghe thấy tiếng bước chân bác gần đến, chú lừa cũng hăm hở chạy ra. Chú kêu "I...a...i...a..." thật to, rồi bắt chước cô chó nhỏ, chú cũng cố gắng nhảy chồm lên để đặt hai chân trước của mình lên vai bác nông dân, ý muốn được bác ôm ấp, cưng nựng.

Nhưng mà này bé yêu, chú lừa thì to lớn hơn cô chó nhỏ rất nhiều! Bác nông dân giật mình lùi lại một bước. Chú lừa quá to và nặng, hai chân trước của chú suýt chút nữa làm bác ngã. Bác hoảng hốt, nhưng rồi bác cũng hiểu ra, chú lừa chỉ muốn thể hiện tình yêu thương thôi mà.

Bác nông dân nhẹ nhàng xoa đầu chú lừa trên chiếc mũi dài. Bác nói: "Ôi lừa con yêu quý của ta, con rất tốt bụng và chăm chỉ. Con chó nhỏ có cách riêng, và con cũng có cách riêng của con mà. Con giúp ta việc nặng nhọc, đó là cách con thể hiện tình yêu, và ta cũng yêu con vì điều đó. Con to lớn quá, những cái ôm của con có thể làm ta... hơi giật mình đấy!"

Chú lừa nghe vậy thì hiểu ra. Mỗi người, mỗi con vật đều có một cách riêng để yêu thương và được yêu thương, phải không bé? Chú lừa không cần giả vờ làm cô chó nhỏ để được yêu quý. Bác nông dân yêu chú lừa vì chú là chú lừa hiền lành, chăm chỉ. Từ đó về sau, chú lừa vẫn cần mẫn làm việc, và khi bác nông dân về nhà, chú chỉ khẽ dụi đầu vào tay bác, kêu "i...a..." khe khẽ, và bác vẫn hiểu được tình cảm chú dành cho mình.

Con thấy không bé, mỗi chúng ta đều đặc biệt theo một cách riêng, và không cần phải giống ai để được mọi người yêu thương đâu. Hãy là chính mình, và con sẽ luôn nhận được tình yêu thương chân thành nhất. Giờ thì nhắm mắt lại nào, giấc ngủ đang gọi con rồi. Ngủ thật ngon nhé, bé yêu của mẹ!