Ngụ ngôn & Bài học

Lừa và muối

19 lượt nghe

Ngày xửa ngày xưa, ở một ngôi làng nhỏ nằm cạnh dòng sông xanh mát, có một chú lừa con hiền lành và rất chăm chỉ. Chú lừa có bộ lông màu nâu mượt mà, đôi tai dài lúc lắc và đôi mắt tròn xoe đáng yêu. Hàng ngày, chú đều giúp bác chủ mang những gánh hàng nặng từ nhà ra chợ xa.

Một buổi sáng trời trong veo, bác chủ chất lên lưng chú lừa hai bao tải lớn. Bên trong chứa đầy những hạt muối trắng tinh, lấp lánh như tuyết. Ôi chao, hai bao muối nặng trịch khiến chú lừa đi từng bước rất khó khăn. Chú lừa vừa đi vừa thở hổn hển, chỉ mong sao đến chợ thật nhanh để được nghỉ ngơi.

Đường đến chợ phải băng qua một con suối nhỏ. Dòng nước mát lạnh chảy róc rách nghe thật vui tai. Khi chú lừa đang lội qua suối, vì mải mê nhìn những chú cá bơi lội dưới nước, chú đã lỡ chân trượt vỏ chuối, làm sao mà té *ùmm* một cái xuống nước!

Chú lừa vội vàng gượng dậy, mình mẩy ướt sũng. Nhưng lạ thay, khi đứng lên, chú bỗng cảm thấy hai bao tải trên lưng mình nhẹ bẫng đi rất nhiều. Ôi chao, thì ra muối đã tan một phần vào dòng nước mát lạnh rồi! Chú lừa mừng rỡ lắm, đi những bước chân nhẹ tênh còn lại quãng đường đến chợ.

Từ sau hôm đó, chú lừa con bắt đầu nghĩ ra một “mưu mẹo” nhỏ. Mỗi lần mang muối qua suối, chú lại cố tình giả vờ trượt chân, rồi *ùmm* một cái ngã xuống nước. Cứ thế, muối lại tan đi, và chú lừa lại được đi nhẹ tênh, thích chí vô cùng!

Bác chủ là một người rất tinh ý và hiền hậu. Bác nhìn thấy chú lừa của mình cứ mỗi lần qua suối là lại bị “trượt chân” y như rằng. Bác đoán ra ngay chú lừa đang nghĩ ra trò gì. Bác chỉ mỉm cười và không nói gì cả, nhưng trong lòng bác đã có một ý định.

Vài ngày sau, trời lại nắng đẹp, bác chủ lại chuẩn bị hàng cho chú lừa mang ra chợ. Lần này, bác chất lên lưng chú không phải là muối nặng trịch nữa, mà là hai bao tải lớn chứa đầy bông gòn trắng muốt, nhẹ như những đám mây trôi trên bầu trời vậy.

Chú lừa không biết gì, thấy bao bông gòn nhẹ tênh thì mừng lắm, cứ nghĩ hôm nay mình thật may mắn. Đến con suối quen thuộc, chú lừa lại hí hửng làm theo “mưu mẹo” cũ. Chú lại giả vờ trượt chân, rồi *ùmm* một tiếng, ngã nhào xuống dòng nước.

Chú lừa nhanh chóng đứng dậy, mong chờ lưng mình lại nhẹ bẫng như mọi khi. Nhưng ôi thôi! Lần này thì khác hẳn rồi! Hai bao bông gòn đã hút đầy nước, trở nên nặng trĩu, nặng gấp đôi, gấp ba lúc đầu. Lưng chú lừa như muốn gãy đôi, chú cố gắng lắm mới lê bước được đi.

Chú lừa lúc này mới hiểu ra bài học lớn. Chú đã không còn nghĩ đến việc lừa dối hay lười biếng nữa. Từ đó về sau, chú lừa luôn chăm chỉ và cẩn thận trong mọi việc, không bao giờ dùng mưu mẹo để trốn tránh công việc của mình nữa.

Con yêu của mẹ, câu chuyện chú lừa tinh nghịch đã dạy cho chúng ta rằng không nên lười biếng và tìm cách gian lận đâu con nhé. Dù khó khăn, hãy luôn cố gắng và trung thực, rồi mọi việc tốt đẹp sẽ đến thôi. Giờ thì, con hãy nhắm mắt lại và ngủ thật ngon nhé, mẹ yêu con nhiều!