Ngày xửa ngày xưa, ở một vương quốc nọ, có một vị Hoàng tử trẻ tuổi rất tốt bụng và hiền lành. Hoàng tử rất muốn cưới một nàng công chúa thực sự để cùng nhau xây dựng hạnh phúc, nhưng lại chẳng biết tìm nàng ở đâu. Chàng đã đi khắp nơi trên thế giới, gặp gỡ biết bao cô gái xinh đẹp tự nhận mình là công chúa, nhưng rồi lại chẳng thấy ai thực sự đúng như những gì chàng mong muốn. Có điều gì đó cứ khiến Hoàng tử băn khoăn, không chắc chắn. Thế là, chàng lại trở về lâu đài với trái tim vẫn còn trống trải.
Một buổi tối nọ, trời mưa tầm tã, sấm chớp ầm ầm như muốn xé toang bầu trời. Gió rít qua từng khe cửa sổ, và những hạt mưa lớn đập lộp bộp vào mái ngói. Đang lúc mọi người trong lâu đài chuẩn bị đi ngủ thì bỗng có tiếng gõ cửa dồn dập. Cánh cửa nặng nề được mở ra, và đứng trước mặt Hoàng tử cùng Đức vua, Hoàng hậu là một cô gái trẻ ướt sũng từ đầu đến chân.
Cô gái ấy trông thật tội nghiệp, mái tóc vàng óng bết lại vì nước mưa, quần áo lấm lem bùn đất và xộc xệch. Nước mưa chảy thành dòng từ tóc xuống tận gót chân, nhỏ giọt tí tách trên nền đá cẩm thạch. Thế nhưng, cô lại ngẩng cao đầu và tự tin nói: "Thưa Hoàng gia, xin chào! Tôi là một nàng công chúa thật sự!"
Đức vua và Hoàng hậu nhìn cô gái với ánh mắt đầy ngạc nhiên. Hoàng hậu thầm nghĩ: "Một nàng công chúa thật ư? Để ta xem thế nào!" Bà mỉm cười hiền từ và mời cô gái vào lâu đài sưởi ấm, thay quần áo. Trong khi cô gái đang nghỉ ngơi, Hoàng hậu nảy ra một ý tưởng để thử xem cô có phải là công chúa thực sự hay không. Bởi vì, con gái yêu của mẹ, một nàng công chúa đích thực sẽ vô cùng tinh tế và nhạy cảm, đến nỗi ngay cả một điều nhỏ nhặt nhất cũng không thể thoát khỏi cảm nhận của nàng.
Thế là, Hoàng hậu sai người mang đến một hạt đậu Hà Lan nhỏ xíu, đặt nó xuống dưới đáy chiếc giường trong phòng ngủ dành cho khách. Sau đó, bà lần lượt xếp lên trên hạt đậu ấy mười hai tấm đệm lông ngỗng dày cộp và êm ái nhất vương quốc, rồi lại chồng thêm mười hai tấm chăn bông tơ tằm mềm mại như mây. Một chiếc giường thật cao và thật hoành tráng đã sẵn sàng cho cô gái trẻ ngủ đêm.
Sáng hôm sau, khi mọi người thức dậy, Hoàng hậu ân cần hỏi cô gái: "Con gái yêu quý, con ngủ có ngon giấc không?" Cô gái trẻ dụi mắt, trông có vẻ hơi mệt mỏi và trả lời: "Ôi thưa Hoàng hậu, đêm qua con ngủ không được chút nào cả. Có cái gì đó rất cứng ở dưới giường khiến con cứ bị cộm, khó chịu vô cùng. Bây giờ cả người con đau ê ẩm hết cả rồi đây!"
Nghe cô gái than vãn, Đức vua, Hoàng hậu và cả Hoàng tử đều nhìn nhau mỉm cười mãn nguyện. Họ biết ngay rằng cô gái này chính là một nàng công chúa thật sự! Bởi vì chỉ có một nàng công chúa đích thực mới có thể cảm nhận được hạt đậu nhỏ xíu qua hai mươi bốn tấm đệm và chăn dày như vậy. Hoàng tử vô cùng hạnh phúc vì cuối cùng đã tìm thấy nàng công chúa của đời mình. Chàng liền ngỏ lời cầu hôn, và chẳng bao lâu sau, một đám cưới thật lộng lẫy đã diễn ra. Hạt đậu nhỏ xíu ấy sau này được đem trưng bày trong viện bảo tàng của vương quốc, như một bằng chứng về câu chuyện tình yêu đặc biệt này.
Con thấy không, bé yêu của mẹ? Câu chuyện nhỏ này dạy chúng ta rằng, vẻ bề ngoài đôi khi có thể đánh lừa, nhưng những phẩm chất bên trong, sự tinh tế và nhạy cảm của một người mới là điều quan trọng nhất, không gì có thể che giấu được. Hãy luôn là chính mình và tin vào những gì con cảm nhận nhé. Giờ thì bé yêu ngủ thật ngon, mơ những giấc mơ đẹp nhé con của mẹ.